Thời Gian

Tôi vẫn cố gắng thách thức thời gian bằng cách ngủ trễ hơn và dậy sớm hơn. Chạy đua với thời gian, tôi thách thức nó và… bối rối vì nó. Một ngày thật ngắn ngủi và có vô số thứ phải làm, những thứ tôi yêu thích và muốn làm và những thứ tôi buộc phải làm dù chẳng mấy hứng thú. Đó là nghịch lý của cuộc đời.
Không ai có thể vượt qua thời gian hoặc chiến thắng nó. Nó là bất khả chiến bại. Ai rồi cũng phải chết, chỉ có thời gian là tồn tại.
Ngắm nhìn bức ảnh cùng con gái bé nhỏ đứng trước biển, tôi - một người đàn bà xấp xỉ tuổi tứ tuần và con gái bé bỏng 6 tuổi của tôi đang nhìn ra đại dương mênh mông, bàn chân nhỏ xinh của con gái in trên cát trắng, một cảm xúc trào dâng nghẹn ngào. Không thể chiến thắng được cái tất yếu của cuộc đời. 30 năm nữa, người đàn bà trong ảnh này sẽ trở nên già nua, nhăn nheo và lọm khọm; cô con gái bé nhỏ rồi sẽ lớn lên, và biết đâu cũng sẽ đứng trước biển với đứa con bé nhỏ của nó. Ta sẽ biến mất khỏi cuộc đời này, chia tay với người ta yêu thương.
Tất cả các thế hệ đi qua, đều kết thúc như thế, buồn hay vui? Hay chẳng có gì vui hay buồn vì đó vốn dĩ là quy luật của tự nhiên. Hôm nay ta nhìn thấy cha mẹ bên nhau đầm ấm hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ, ta thấy cả gia đình ríu rít quây quần dùng bữa tối cùng nhau. Nhưng rồi có thể có mãi được những giây phút tuyệt đẹp ấy? Không! không thể níu kéo những điều tốt đẹp đó lại. Cha mẹ rồi cũng bỏ ta mà đi, rời bỏ thân xác tạm bợ này mà rời xa ta. Nào ai có thể níu kéo được thời gian?
Hãy nhìn vào những bức ảnh ấy, những kỷ niệm ấy để lưu giữ mãi tình yêu. Hãy yêu thương và dành thời gian cho họ khi còn kịp, hãy tha thứ khi có thể và hãy yêu vô điều kiện. Tình yêu với những người ruột thịt luôn vô điều kiện, không có gì để tính toán. Họ đến và đi qua cuộc đời ta. Mọi sự luyến tiếc có thể là vô ích. Chỉ hãy cố gắng dành cho họ tất cả những gì ta có, nhất là thời gian, cái hữu hạn quý giá! Hãy dành cho họ những suy nghĩ tốt đẹp nhất, sự quan tâm chân thành nhất, sự nhẫn nhục trước khiếm khuyết của họ để hồ hởi tha thứ.
Một mai này ta sẽ chẳng có cơ hội để làm những điều đó nữa dù chỉ là một lời nghẹn ngào xin lỗi.
Thời gian ơi, sao mà mi nghiệt ngã. Muốn ôm giữ mãi con gái bé nhỏ của mình và ước gì nó cứ 6 tuổi mãi để luôn được xiết chặt nó trong tay, nựng nó, hôn lên má và mái tóc của nó. Ước gì tuổi mình cứ giữ mãi thế này để trải nghiệm cuộc đời này một cách sâu lắng nhất. Ngày qua ngày, nhìn thấy con gái lớn lên đồng nghĩa với việc chứng kiến cha mẹ mình già cỗi theo năm tháng. Không thể níu kéo thời gian!
Thầy giáo hỏi “những hòn đá tảng lớn nhất trong đời bạn là gì?”, một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, ai cũng biết nhưng hiếm ai biết làm gì với những “big rocks” đó trong đời mình. Vẫn lại xoay quanh việc quản lý quỹ thời gian có hạn của cuộc đời để sống sao có ý nghĩa nhất và không bao giờ phải hối tiếc. Thầy giáo lại hỏi “bạn lắng nghe để hiểu người khác hay bạn lắng nghe để toan tính trả lời?”, “Emotional Bank account của bạn nhiều hay ít?”. Những khái niệm ấy thật sự khiến tôi phải suy nghĩ lại về tình yêu của mình dành cho những người thân yêu. Mình có yêu họ, hiểu họ thực sự hay mình chỉ yêu mình và chỉ lắng nghe tiếng nói của chính mình? Mình có mặc định tình yêu của cha mẹ quá nhiều chăng?
Lúc nào cũng bận rộn nhưng bận rộn để làm gì? Sự bận rộn đó có dành cho những hòn đá tảng lớn nhất của cuộc đời mình không? Mình đã làm được gì cho cuộc đời, cho người mình yêu thương và cho cả tha nhân?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thiền Hành (Walking Meditation)

99% kinh nghiệm về thiền tập của tôi là thiền tọa (ngồi thiền), lưng thẳng như mũi tên, trong tư thế 7 điểm của đức Phật Tì Lô Giá Na và...