Buổi sáng thức giấc trong tiếng trống lân thúc dục rộn rã, tiếng trẻ huyên náo trên phố nhỏ, mùi hương trầm hòa quyện hoa thơm ngát và tiếng chuông trong vắt mẹ gõ trước khi cầu nguyện! Mùa xuân đã đến thật rồi!
Tôi mở rộng cửa sổ cố gắng hít thở thật sâu luồng không khí trong trẻo của tiết xuân. Trời Sài gòn xanh ngắt, nắng trong vắt, một không gian tươi mát tràn trề ôm ấp con người, luồn qua từng tế bào, từng sợi tóc. Mùa xuân! Khoảng khắc rất đặc biệt trong năm của xứ sở nhiệt đới. Nắng trong mà không gắt, mặt trời ở đó mà không gian vẫn mát rượi. Càng về gần giao thừa, các con đường càng vắng vẻ, bình yên ngủ trong những vòm cây, tán lá xanh miên man.
Trong bếp, mẹ lúi húi nấu nướng chuẩn bị cúng ông bà tổ tiên, sửa sang lại mâm ngũ quả đón giao thừa. Gương mặt mẹ phảng phất niềm vui. Ngắm mẹ tôi thấy bình an. Mẹ có mặt ở đó, mẹ đã là một phần không thể thiếu của mùa xuân, mẹ là mùa xuân, là một phần không thể thiếu trong đời tôi. Mẹ dành phần làm hết, chỉ nhắc đưa cháu đi xem múa lân…
Múa lân tại Chợ Lớn Sài Gòn |
Nhà tôi nằm ngay trung tâm Chợ Lớn, mọi người vẫn hay gọi là China town. Sáng sớm 30 tết năm nào cũng thế, một số của tiệm của người Hoa vẫn thường thuê các đoàn Lân sư rồng về múa để lấy cái may mắn cho cả năm. Các buổi biểu diễn thường diễn ra ngay trên đường phố, rất đông vui mà mộc mạc. Các đoàn xe lân sư rồng Hằng Anh Đường, Nhơn Nghĩa Đường, Dũng Anh Đường, Hòa Hùng Đường, Thắng Nghĩa Đường v.v.. lần lượt kéo đến cùng thử sức anh tài. Người ta quây lại xem rất đông, già trẻ lớn bé đều yêu thích xem múa lân đường phố, vừa vui, vừa miễn phí mà lại thật là hấp dẫn. Có lẽ đó cũng là một nét văn hóa hết sức đặc trưng của người Hoa sống tại chợ Lớn, Sài gòn. Không có múa lân, sao gọi là mùa xuân?
Các con rồng rực rỡ vàng đỏ lấp lánh dài đến cả hơn hai chục mét uốn lượn mềm mại trên những đôi tay điêu luyện của các các em thiếu niên, đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhại vì nhảy múa liên tục trong trang phục khá cầu kỳ. Đứa đánh trống, đánh chiêng, đứa mặc đồ lân, đội mũ lân, đứa múa rồng di chuyển thoăn thoắt trong tiếng trống rộn rã…. Đoàn nào biểu diễn xong lại lục tục nhanh chóng thay đổi quần áo và nhảy lên xe tải để tiếp tục di chuyển đến điểm biểu diễn khác. Hết đoàn lân sư rồng này đến đoàn khác kéo nhau diễu hành trên các con phố Chợ Lớn, các chú Lân oai phong hùng dũng đi đầu kéo theo sau rồng lớn, rồng nhỏ nô nức hòa nhịp với tiếng trống dồn dập, náo nức lòng người!
Thu dọn để chuyển đến điểm biểu diễn khác |
Nhìn về hướng quận 1, dọc theo cung đường Trần Hưng Đạo, gần như nhà nào cũng trưng vài chậu hoa trước cửa, màu vàng rộ của hoa cúc mâm xôi, hoa mai, hoa hướng dương, màu hồng của thược dược, màu trắng tinh khiết của lan hồ điệp, màu xanh của những chậu quất trĩu quả tạo nên một không gian đậm sắc xuân Sài gòn. Quán xá vỉa hè trống trải và quang đãng, đâu đó chỉ còn lại mấy hàng xén cố gắng bán thêm chút chuông, khánh, vài câu đối và bao lì xì trước khi dọn hàng nghỉ đón năm mới.
…Mẹ đã gọi về ăn cơm rồi! Bữa cơm cuối năm của mẹ luôn đầy ắp hương vị Bắc, năm nào cũng vậy, mặc dù sống ở miền Nam đã khá lâu: chân giò ninh măng lưỡi lợn vừa chín tới, giò thủ chính tay mẹ làm, gà luộc lá chanh thơm, bánh trưng rán ăn với hành tím chính tay mẹ muối….Sao mà ngon quá mẹ ơi!
Mùa xuân đã ùa về, gió xuân mát rượi len lỏi trong từng ngóc ngách, trên từng ngọn cây, mái nhà. Con gái hỏi: “Bà ơi, giao thừa có trăng không?”, bà cười lắc đầu. “Vậy con vẽ pháo bông tặng bà thay cho ông trăng nhé!”….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét