Thích Nhất Hạnh
Trích dịch từ Tạp chí Tricycle tháng 12/2016
Trích dịch từ Tạp chí Tricycle tháng 12/2016
Vào những năm đầu của thập kỷ 70, khi đến Pháp, chúng
tôi có mua một chiếc xe hơi mini cũ hiệu Peugeot. Chúng tôi di chuyển khắp Âu
châu trên chiếc xe đó và không chỉ dùng nó để chở người mà còn để chuyên chở gạch,
cát, đồ dùng dụng cụ, sách vở, thực phẩm và nhiều thứ vật liệu khác nữa khi
chúng tôi bắt đầu chuẩn bị lập làng Khoai Tây tại một trang trại nhỏ ở ngoại ô
Paris. Chúng tôi đã sử dụng chiếc xe này để phục vụ Phật sự và giữ nó trong nhiều
năm.
Đến lúc chiếc xe đã quá cũ rích và không còn sử dụng được nữa, chúng tôi
trăn trở vô cùng khi phải vứt bỏ nó đi. Chúng tôi quá luyến thương chiếc xe nhỏ
vì cả người và xe đã gắn bó và trải qua nhiều kỷ niệm cùng nhau. Chiếc xe hỏng
đi hỏng lại nhiều lần, có gây cả tai nạn và phải sửa tới sửa lui. Đêm trước khi
buộc phải vứt bỏ chiếc xe, ai cũng buồn rầu.
Tôi không biết ngày nay người ta có bị bám luyến nặng nề
như thế vào các thứ đồ đạc vật chất mình mua hay không. Rất nhiều người mong
muốn phải sở hữu bằng được những vật dụng tối tân hiện đại nhất và các nhà sản
xuất, các công ty quảng cáo cũng hiểu điều này. Không phải tự nhiên mà hàng hóa ngày nay sản xuất ra không nhằm
mục đích sử dụng bền bỉ trường kỳ.
Những vật chất chúng ta khao khát luôn thay đổi liên
tục. Và cái khao khát có được vật này thứ kia để sử dụng cũng đổi thay mỗi lúc mỗi
khác. Chúng ta mải miết đuổi theo những thứ mới mẻ. Ban đầu, mình đắm đuối vào
vật mới mua rồi chẳng mấy chốc lại chán ngán và muốn bỏ nó đi để mua cái khác.
Khi quý vị phát triển chánh niệm, quý vị sẽ dành lại
cuộc sống của mình. Quý vị sẽ thấy mình uổng phí biết bao thời gian rong ruổi
theo những chi tiêu trống rỗng và vô nghĩa. Nếu suy niệm sâu xa, ta sẽ thấy sự tiêu
xài trống rỗng đó chẳng bao giờ mang lại cho chúng ta phúc lạc dài lâu mà chỉ mang
tới đau khổ phiền não mà thôi.
Thích
Nhất Hạnh – Trích từ tác phẩm Ở Nhà nơi Thế Gian Này. © 2016.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét