Trò: Có cái gì gọi là một phút minh triết được không nhỉ?
Thầy: Dĩ nhiên là có chứ!
Trò: Nhưng hẳn là một phút thì quá ngắn ngủi?
Thầy: Năm mươi chín giây thì lại quá dài.
TRƯỞNG THÀNH
Thầy nói với một đệ tử suốt
ngày cầu nguyện: “Khi nào con mới ngưng dựa dẫm vào Thượng đế và tự đứng trên
đôi chân của mình?”
Đệ tử sửng sốt: “Nhưng chính Thầy
là người dạy chúng con phải xem Thượng đế như
Cha mà?”
Thầy: “Đến khi nào con mới chịu
hiểu Cha không phải người để con dựa dẫm mà là người vứt bỏ đi thói quen dựa dẫm
của con?”
TRONG SÁNG
“Đừng tìm kiếm Thượng đế,” – Thầy
nói: “Hãy chỉ nhìn – và rồi mọi sự sẽ hiển bày.”
Trò: “Nhưng nhìn như thế nào ạ?”
Thầy: “Mỗi khi con nhìn vào bất
kỳ điều gì, hãy chỉ nhìn vào đúng sự vật đó và không gì khác hơn nữa.”
Trò cảm thấy hoang mang, vì vậy
Thầy giải thích theo cách đơn giản hơn: “Chẳng hạn, khi con nhìn vào mặt trăng,
hãy chỉ nhìn mặt trăng và đừng thấy gì khác nữa.”
Trò: “Khi nhìn trăng thì thấy mỗi
trăng chứ còn thấy cái gì nữa đâu Thầy?”
Thầy: “Kẻ đói khát sẽ thấy đấy
là chiếc bánh pho mát . Kẻ đang yêu lại thấy đó là khuôn mặt người mình yêu.”
TÔN GIÁO
Một vị chức sắc cao trọng trên
đường đi công du ghé vào thất đảnh lễ Thầy.
“Công việc của con rất bận rộn
nên con không có thời gian để nghe một vài pháp dài,” - ông ta nói, “Liệu Thầy
có thể tóm gọn tinh túy giáo pháp trong vài ba đoạn văn cho một người bận rộn
như con?”
“Ta sẽ tóm lại chỉ trong một từ
duy nhất vì lợi lạc của ông.”
“Tuyệt đỉnh! Từ đó là gì vậy?”
“Thinh lặng.”
“Làm sao để đạt được sự Thinh Lặng?”
“ Thiền định.”
“Cho phép con hỏi vậy Thiền định là gì?”
“là Thinh Lặng”.
TỈNH GIÁC
“Con phải làm gì để đạt được sự
Giác Ngộ?”
“Con làm những điều đơn giản
như mỗi sáng mặt trời mọc lên vậy.”
“Vậy thì tất cả những pháp hành
tâm linh Thầy chỉ dạy để làm gì chứ?”
“Để đảm bảo con không ngủ quên
khi mặt trời mọc.
CÓ MẶT Ở ĐÂY
“Con có thể tìm thấy sự Giác ngộ
ở đâu?”
“Ở đây.” – Thầy đáp
“Khi nào sự Giác ngộ xảy ra?”
“ Đang đang xảy ra ngay tại lúc
này.”
“Sao con không kinh nghiệm được
nó?”
“Vì con không chịu nhìn.”
“Con nên tìm kiếm cài gì”
“Chẳng gì cả. Hãy chỉ nhìn
thôi.”
“Nhìn vào cái gì ạ?”
“Bất kỳ sự vật gì mắt con thấy.”
“Con có phải nhìn sự vật theo một
cách đặc biệt nào đó không?”
“Không, nhìn như con vẫn nhìn
bình thường.”
“Nhưng chả phải con vẫn nhìn mọi
vật theo cách bình thường đấy thôi?”
“Không hề.” – Thầy đáp.
“Tại sao lại không hề?”
“Vì để nhìn thấy, con phải có mặt
ở ngay tại đây. Thường thì con toàn ở
đâu đó mà thôi.”
NGỘ
“Làm sao để con không bao giờ
phán xét hàng xóm của con?”
“Bằng cách cầu nguyện.”
“Thế thì tại sao đến giờ con vẫn
chưa đạt được đức hạnh ấy?”
“Đó là vì con chưa cầu nguyện
đúng chỗ.”
“Chỗ đó ở đâu?”
“Trong lòng Thượng Đế.”
“Làm sao con tới đó được?”
“Khi con hiểu rằng kẻ tội đồ
không hiểu việc mình phạm và luôn đáng được tha thứ.”
ẢO GIÁC
“Làm sao để con thành tựu một Đời
sống Vĩnh hằng?”
“Đời sống Vĩnh Hằng là ngay bây
giờ. Hãy sống trong hiện tại.”
“Nhưng chẳng phải con đang sống
trong hiện tại đó thôi?”
“Không hề.”
“Tại sao không?”
“Vì con chưa chịu buông bỏ quá
khứ.”
“Vì sao con phải buông bỏ quá
khứ? Đâu phải quá khứ lúc nào cũng xấu.”
“Buông bỏ quá khứ không phải vì
nó xấu mà là vì nó đã chết rồi.”
HẠNH PHÚC
“Con tuyệt vọng và cần sự trợ
giúp nếu không con sẽ hóa điên mất. Chúng con sống chung trong một căn phòng –
vợ con, các con của con bao gồm cả dâu rể.
Vì vậy mọi người đều căng thẳng, chúng con gào thét, la lối lẫn nhau.
Căn phòng thành địa ngục rồi.”
“Con có hứa sẽ nghiêm túc làm
theo lời Thầy khuyên không?” – Thầy nói giọng nghiêm nghị.
“Con thề sẽ thực hiện bất kỳ điều
gì Thầy khuyên.
“Tốt lắm. Con hiện nuôi bao
nhiêu con gia cầm?”
“1 con bò, 1 con ngỗng và 6 con
gà.”
“Con mang hết bọn chúng vào nhà
ở chung rồi 1 tuần con quay lại đây.”
Đệ tử rất kinh hãi. Song anh ta
đã hứa sẽ làm theo lời Thầy dạy nên đành mang hết lũ gia cầm vào nhà. Một tuần
sau, anh ta quay lại, thân hình tiều tụy, than vãn: “Con đã suy nhược thần kinh
hoàn toàn. Bẩn thỉu, hôi thối! Tiếng ồn! Tất cả chúng con đang trên bờ vực của
sự điên loạn.
“Bây giờ con hãy quay về và bỏ
lũ gia cầm ra khỏi nhà.” – Thầy nói.
Người đàn ông chạy một mạch về
nhà. Hôm sau ông ta quay lại mắt lấp lánh niềm vui: “Cuộc sống mới tuyệt vời
làm sao! Lũ gia cầm đã bị tống ra khỏi phòng rồi. Nhà con như một Thiên đàng –
thật là yên lặng, sạch sẽ và rộng rãi.”
THIỀN ĐỊNH
Một đệ tử ngủ gật và nằm mơ thấy
mình đang tiến vào cổng Thiên Đàng. Anh ta rất ngạc nhiên khi thấy Sư phụ của
mình và các môn sinh khác đang ngồi ở đó nhất tâm trong thiền định.
“Đây là sự tưởng thưởng của
Thiên Đàng sao?” Anh ta la lên. “Tại sao? Dưới hạ giới chúng ta cũng đang làm
đúng thế này mà?”
Anh ta nghe một Tiếng nói vẳng
lên: “Đồ ngốc! Con nghĩ là những người thiền định kia đang ở trên Thiên Đàng
sao? Ngược lại mới đúng – Thiên Đàng đang ở bên trong họ đó.!”
LỜI NÓI
Người đệ tử vội vàng chạy về
báo với Sư Phụ tin đồn anh ta nghe được
ngoài chợ.
“Khoan đã,” – Sư phụ nói: “Những
gì con sắp nói ra đây có đúng là sự thật không?”
“Con không nghĩ thế đâu ạ.”
“Nó có lợi ích gì không con?”
“Không lợi ích gì ạ.”
“Nó có khôi hài không?”
“Chả khôi hài tí nào.”
“Thế thì chúng ta nghe làm gì hả
con?”
NGỤC TÙ
“Con rất hãnh diện về trí tuệ của
bản thân.” – Thầy nói với một học trò. “Con chẳng khác nào gã tù nhân bị kết án
đang rất thỏa mãn với cái xà lim to đùng của mình.!”
Trích dẫn tác phẩm Một Phút Minh Triết (One Minute Wisdom) - Anthony De Mello.