Tâm Phật

ĐỨC dALAI LAMA XIV 
Việt dịch: Chân Như.
Trích dẫn từ tác phẩm: Thực Hành Trí Tuệ: Sự Toàn Hảo trong tác phẩm Nhập Bồ Tát Hạnh của Tịch Thiên - Đức Đại Lai Lạt Ma XIV.
Trong bộ luận lừng danh “Nhập Bồ Tát Hạnh”, thánh giả Tịch Thiên đã từng dạy rằng hạnh phúc là kết quả tất yếu của tâm ái trọng an vui của chúng sinh, trong khi mọi rắc rối, bi kịch và hiểm họa là tác hại của tâm vị kỷ ái ngã. Cần phải luận bàn gì khi chiếu kiến những công hạnh của chư Phật, vốn luôn vì lợi ích của chúng hữu tình, và thân phận của chúng ta trong tình trạng hiện thời? Quý vị có thể dễ dàng tin phục điều này khi so sánh phẩm chất và trí tuệ của chư Phật với những chướng ngại, khiếm khuyết của phàm phu thế tục. Khi so sánh như thế, quý vị sẽ nhận thấy lợi ích và công đức có được từ tâm nguyện luôn trân quý hạnh phúc của tha nhân và những lầm lạc, bất lợi khi nuông chiều tâm vị kỷ ái ngã.
Thánh giả Tịch Thiên dạy rằng ngã và tha vốn dĩ luôn mong cầu hạnh phúc và cầu thoát nạn khổ giống như nhau thì hà cớ gì chúng ta chỉ mưu cầu lợi ích cho riêng mình bằng sự trả giá của kẻ khác – thậm chí đến mức hoàn toàn lãng quên họ? Tôi cho rằng luận điểm này rất chính xác. Cũng như bản thân chúng ta, các chúng hữu tình khác có cùng chung một sở nguyện là đạt được hạnh phúc an vui và chối bỏ khổ đau hung hiểm. Cá nhân mỗi chúng ta không thỏa nguyện với bất kỳ cấp độ hạnh phúc hỷ lạc nào cả và điều này cũng đúng cho tất cả chúng hữu tình khác. Cũng như tôi, trên bình diện một cá nhân, sở hữu quyền tự nhiên để hoàn mãn mong muốn cơ bản này và các chúng sinh hữu tình khác cũng như thế. Nhận hiểu được sự bình đẳng cơ bản này là điều hệ trọng.
Vậy sự khác biệt giữa ta và người là gì? Cho dù mỗi cá nhân có quan trọng và quý giá đến đâu, chúng ta cũng chỉ đề cập đến hạnh phúc của một người. Cho dù sự thống khổ của người đó có nghiệt ngã đến mấy, chúng ta cũng vẫn chỉ đang nói đến lợi ích của một cá nhân đơn lẻ. Ngược lại, khi bàn về hạnh phúc của những chúng sinh hữu tình khác, chữ “khác” ở đây trỏ vào hằng hà vô lượng chúng sinh.  Đề cập đến chữ “khác” này, ngay cả khi bàn về một lượng khổ đau ít ỏi song nếu cộng dồn tất cả lại, chúng ta để cập đến nỗi khổ đau của vô lượng chúng sinh. Do vậy, nếu nhìn từ góc độ số lượng, hạnh phúc lợi lạc của các chúng sinh hữu tình quan trọng hơn nhiều so với hạnh phúc của một cá nhân.
Ngay cả từ góc độ cá nhân vị kỷ, nếu người khác có hạnh phúc viên mãn thì chính quý vị cũng thấy mình được an vui. Ngược lại, nếu những kẻ khác luôn chìm đắm trong đau khổ triền miên thì quý vị cũng sẽ cảm thấy phận mình buồn khổ. Lợi ích của tha nhân gắn bó mật thiết với lợi ích cá nhân, điều này rất chân xác. Ngoài ra, theo kinh nghiệm riêng của mỗi người, quý vị có thể quan sát thấy rằng càng bám dính mạnh mẽ vào bản ngã – ái trọng tự ngã thì các chướng ngại tâm lý và cảm xúc càng phồng  to.
Dĩ nhiên mưu cầu lợi ích cho bản thân rất đỗi quan trọng. Song, quý vị cần phải có cách tiếp cận thực tế hơn, tức là đừng xem trọng quá mức lợi ích của bản thân mà nên dành thêm thời gian suy tư về hạnh phúc an vui của kẻ khác. Trên thực tế, tâm độ lượng vị tha cũng như xem trọng tình cảm và hạnh phúc của chúng hữu tình khác là một phương thức tiếp cận lành mạnh hơn nhiều trên đường tìm cầu lợi lạc hạnh phúc cho bản thân. Nếu thực hành như thế, quý vị sẽ thấy có sự chuyển biến rõ rệt, cảm nhận được một cảm giác thật an nhiên thoải mái. Quý vị sẽ không còn bị những tình huống vụn vặt dễ dàng thao túng, suy tư rằng mọi thứ trên đời đều phải có ăn thua đủ và rằng phải hành động cứ y như có ai đó đang hăm dọa uy tín, bản sắc cá nhân hay sự sinh tồn của quý vị vậy.  Ngoài ra, nếu quý vị chỉ chăm chăm nghĩ về lợi ích cá nhân, chẳng đoái hoài gì đến hạnh phúc của kẻ khác, thì kể cả một tình huống bé cỏn con cũng có thể làm quý vị bị tổn thương, khó chịu bực mình rất nặng nề.
Về lâu dài, phát tâm từ bi sẽ lợi ích cho cả ta và người. Ngược lại, làm tôi tớ cho tâm vị kỷ chỉ khiến cho bất mãn, bực tức và phiền não mãi mãi hành hạ chúng ta cả đường ngắn lẫn về lâu dài về sau. Chúng ta sẽ phung phí cơ hội tuyệt hảo mình đang có được – là sinh ra trong thân người, được kiện toàn bởi trí tuệ tuyệt hảo của con người, vốn có thể vận dụng cho những mục tiêu cao xa hơn. Vì vậy khả năng cân nhắc những hậu quả ngắn và dài hạn rất mực hệ trọng. Có phương cách nào khiến cho sự tồn tại của của thân người ý nghĩa hơn việc thiền quán về tâm Bồ đề -  ngưỡng nguyện thành tựu giác ngộ viên mãn vì lợi ích chúng sinh?

Phát Tâm Bồ Đề
Về phần mình, tôi chưa dám nói bản thân đã chứng ngộ tâm Bồ đề. Tuy vậy, tôi có một ngưỡng nguyện sâu sắc đối vối tâm Bồ đề. Tôi cảm thấy ngưỡng nguyện dành cho tâm Bồ đề chính là khối tài sản của mình và là khởi nguồn của sự can trường dũng mãnh. Đây cũng chính là nền tảng hạnh phúc của tôi. Tâm Bồ đề giúp tôi mang lại hạnh phúc cho tha nhân và chính là yếu tố khiến tôi thấy mãn nguyện hài lòng. Tôi toàn tâm toàn ý xác quyết sự thực hành tâm nguyện này. Dù khỏe mạnh hay đau yếu, dù tuổi già hay ngay cả lúc đứng trước cửa tử, tôi sẽ luôn luôn giữ vững Bồ đề tâm nguyện. Tôi luôn thấu triệt rằng mình phải giữ vững hạnh nguyện phát tâm Bồ đề sâu sắc. Phần quý vị cũng vậy, tôi cũng kêu gọi mọi người càng gần gũi thân thiết với tâm Bồ đề càng tốt. Nếu có thể, quý vị hãy nỗ lực phát triển tâm bi mẫn vị tha.
Sự chứng ngộ chân thực tâm Bồ đề đòi hỏi qua nhiều năm hành trì thiền quán. Trong một số trường hợp, có khi mất cả nhiều kiếp để thành tựu sự chứng ngộ này. Chỉ có trí tuệ nhận biết tâm Bồ đề là gì thì chưa đủ. Chỉ có sự cảm nhận trực giác như  “Nguyện tất cả chúng sinh đều thành tựu giác ngộ” cũng chưa đủ. Đấy chưa phải là chứng ngộ tâm Bồ Đề. Nhưng dù sao, tôi cho rằng đáng để thực hành, vì còn có cách tu tập giáo pháp nào thâm diệu hơn thế? Tôn giả Tịch Thiên đã dạy rằng:
Tương tự thuốc tiên, hóa sắt thành vàng,
Nay thân ô nhiễm, nhờ tâm Bồ đề
Mà thành thân Phật, vô vàn trân quý.
Vậy hãy giữ chắc tâm Bồ đề này! (1)

Khi cạn nghĩ về tâm Bồ đề thì tâm ấy dường như giản đơn, thậm chí chẳng hiển lộ vẻ gì thuyết phục cho lắm. Ngược lại, các pháp quán tưởng mật thừa trên Mạn Đà La hoặc các vị Bổn Tôn lại có gì đó bí ẩn và hấp dẫn chúng ta nhiều hơn. Song, khi quý vị thực sự dấn thân vào đường tu thì tâm Bồ đề vô biên không bao giờ cạn kiệt.  Những hiểm họa như thoái tâm, vỡ mộng không bao giờ là kết quả của hành trì tâm Bồ đề, ngược lại trong các pháp quán tưởng Bổn tôn, trì tụng mật chú v.v…có sự nguy hiểm của thoái tâm, thất vọng vì chúng ta thường thâm nhập vào các pháp này với những kỳ vọng quá cao xa. Sau nhiều năm, quý vị có thể nghĩ rằng: “Sao tôi đã hành trì pháp quán tưởng Du già Bổn tôn và trì tụng tất cả các mật chú mà chẳng có gì biến chuyển rõ ràng; Tôi chẳng chứng đạt được bất cứ kinh nghiệm màu nhiệm nào.” Kiểu thất vọng thoái tâm như vậy không bao giờ xảy ra khi thực hành tâm Bồ đề.
Vì schứng ngộ tâm Bồ đề đòi hỏi một thời gian dài tu tập hành trì nên khi chứng đạt được một kinh nghiệm nhỏ bé nhất, quý vị cần phải xác quyết sự trưởng dưỡng tâm Bồ đề của mình bằng tâm nguyện. Có thể thực hiện việc này qua sự chứng kiến của một vì Thầy hoặc trước sự chứng kiến của chư Phật. Sự thực hành như thế sẽ giúp gia hộ năng lực phát tâm Bồ đề của quý vị.
Chặng đầu của nghi thức này nhằm phát Bồ đề tâm nguyện. Điều này có nghĩa là bằng cách khởi phát tâm nguyện vị tha để chứng ngộ Phật quả vì lợi ích tất cả chúng hữu tình, quý vị thệ nguyện sẽ không bao giờ rời bỏ hoặc thoái chuyển tâm này, không chỉ trong kiếp hiện tiền mà là trong tất cả các kiếp về sau. Để giữ tâm nguyện này, chúng ta sẽ phải tuân thủ một số giới luật. Chặng sau của nghi thức này là phát tâm thọ giới Bồ Tát. Điều này chỉ nên thực hiện khi quý vị đã có sự chuẩn bị sẵn sàng sau khi vượt qua chặng đầu.
Sau khi phát tâm nguyện thực hành các hạnh của Bồ Tát, quý vị sẽ phát nguyện giữ giới Bồ Tát. Một khi đã thọ giới Bồ tát, dù muốn hay không muốn, dù dễ chịu hay khó chịu, quý vị sẽ phải cam kết giữ gìn giới này quý giá như chính sinh mạng của mình. Khi thọ giới Bồ tát, quý vị phải có quyết tâm vững chắc như núi; quý vị đã cam kết rằng từ nay về sau phải tuân thủ giới luật Bồ tát và sống đời sống theo hạnh Bồ tát.
Đương nhiên một số độc giả hiện không theo Phật pháp hoặc ngay cả những quý vị đang thực hành Phật pháp nhưng chưa cảm thấy sẵn sàng thọ giới Bồ tát, đặc biệt là ở chặng thứ hai. Nếu quý vị còn phân vân về việc phải tuân thủ giới Bồ tát thì tốt nhất là đừng phát nguyện thọ giới. Quý vị vẫn có thể phát tâm Bồ đề và tâm nguyện mong tất cả chúng sinh đạt được hạnh phúc, quý vị có thể nguyện đạt quả Phật viên mãn vì lợi ích tất cả chúng sinh. Như vậy cũng đủ rồi. Quý vị sẽ tích tập công đức nhờ phát tâm Bồ đề nhưng không cần phải tuân thủ giới luật. Ngoài ra việc này sẽ ít tai hại hơn việc phá phạm giới luật. Vì thế nếu quý vị không thọ giới thì chỉ cần phát Bồ đề tâm nguyện. Quý vị tự phán xét chính mình.
Với tâm nguyện giải thoát chúng sinh,
Cho đến khi viên mãn Bồ đề,
Con xin nguyện quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.
Con nguyện luôn tinh tấn,
Tu bồi từ bi và trí tuệ.
Vì lợi ích hữu tình,
Trước chư Phật chứng minh,
Con phát tâm Vô thượng Bồ đề.

Chừng nào không gian còn, chúng sinh còn,
Nguyện con còn ở lại,
Xua tan khổ nạn khắp thế gian.

(1): Theo bản dịch Nhập Bồ Đề Hành Luận của Ngài Tịch Thiên - Hồng Như chuyển ngữ


Thiền Hành (Walking Meditation)

99% kinh nghiệm về thiền tập của tôi là thiền tọa (ngồi thiền), lưng thẳng như mũi tên, trong tư thế 7 điểm của đức Phật Tì Lô Giá Na và...